Bầu trời đầy những ánh mây, không có đến một tia nắng mặt
trời, luồng gió thổi hắt vào mặt cô lạnh buốt, khiến làn da tê tái đau
nhói. Diệp Phiên Nhiên một mình cất bước trên con phố dài, băng
qua cây cầu vượt dài thăm thẳm cảm nhận cơn rét lạnh lẽo trời mùa
đông. Con đường trước mặt dường như chẳng có điểm tận cùng.
Câu đố suy đoán từ rất lâu rốt cuộc hôm nay cũng tìm thấy đáp án.
Hóa ra, Dương Tịch đã chẳng còn yêu cô từ lâu.
Cô đi bộ rất lâu, cuối cùng lại trở về công ty. Cô không biết
ngoài công việc, cô còn có thể làm gì để giảm bớt nỗi đau đớn dữ dội
trong tâm khảm, không còn nỗi đau thương bao trùm lấy nữa.
Những ngày tháng sau đó, Diệp Phiên Nhiên vùi mình vào
côngtừ chối nghe tất thảy những việc của Chung Ni. Nhưng tin tức
của cô em vẫn thường xuyên hết sức chủ quan truyền đạt qua điện
thoại. Chung Ni nói: "Chị à, Dương Tịch đột nhiên đối xử tốt với em.
Anh ấy mời em đi dùng cơm, hóa ra anh ấy thích món cá chép
kho...”
Diệp Phiên Nhiên không phân được đâu là thật đâu là giả,
không phân biệt được mối quan tâm Dương Tịch dành cho cô em họ
là vì điều gì. Nhưng mỗi lần nghe Chung Ni nhắc đến Dương Tịch
thì con tim cô lại khẽ nhói lên.
Cái tên này tựa như dấu vết khắc ngay trước lồng ngực, cơn
đau âm ỉ kéo dài, đau đến mức cả đêm mất ngủ, đến nỗi cô không
thể thở được.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày...
Liên tục ngủ không đủ giấc khiến tinh thần cô uể oải sa sút,
càng thê thảm hơn là biểu hiện trong công việc của cô xưa nay luôn