đen, Chung Ni đứng trước mặt cảm nhận có gì đó không ổn, khẽ
đẩy vai cô, nói: "Chị sao thế?"
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười gượng gạo: "Đâu
có gì. Sáng chị ra ngoài có việc, vừa hay tiện đường ghé công ty em,
luôn tiện ghé thăm em thôi!"
“Thế thì cùng nhau đi ăn trưa nhé chị!” Chung Ni nói: "Căn tin
công ty bọn em, thức ăn nấu cũng ngon lắm!"
"Thôi vậy!" Diệp Phiên Nhiên nắm chặt đôi bàn tay run rẩy, nín
nhịn từng cơn đau khẽ nhói lên trong lồng ngực, nói: "Chị còn phải
vội quay về công ty, còn một phương án chiến lược vẫn chưa làm
xong, trưa nay còn phải tăng ca nữa!”
Cô không đủ can đảm nán lại nơi này nữa, trước khi sụp đổ cô
phải quay người cất bước.
Cánh cửa thang máy đóng chặt ngay sau lưng, cô cúi đầu,
nước mắt tựa như bờ đê vỡ cứ thế tuôn rơi. Diệp Phiên Nhiên, mày
lầm rồi! Trong mắt Dương Tịch đã chẳng còn mày nữa. Ba năm
chẳng phải khoảng thời gian dài nhưng đủ để anh ấy quên mày!
Tháng 10 năm 2004, trong tin nhắn của Dương Tịch đã viết
"Tình đã cạn, bát nước hắt đi khó lòng lấy lại được.” Anh chẳng phải
vì giận dỗi mà thực sự nhẫn tâm tuyệt tình, muốn cắt đứt hoàn toàn
mối quan hệ với cô.
Lúc đầu, cậu theo đuổi cô cuồng nhiệt, cô chẳng thèm ngó
ngàng, cứ coi như cơn hồng thủy gặp phải mãnh thú. Giờ thì, vòng
quan hệ nhân quả trở lại với cô. Tình yêu quả là thứ công bằng nhất.