xuất sắc vậy mà giờ phạm sai lầm hết lần này đến lần khác. Triệu
Khang nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm, nói: "Tiểu Diệp, cô không
sao đấy chứ? Nếu không khỏe thì xin nghỉ phép vài ngày đi!"
Thứ Hai đầu tuần, cô thực sự nghỉ phép, vì bị ốm.
Con gái độc thân, không ở bên bố mẹ, đầu nhức nhối, cảm mạo
phát sốt. Cảm giác lạnh lẽo thê lương đầy bất lực quả thực còn đắng
hơn cả vị thuốc Hoàng Liên.
Diệp Phiên Nhiên báo với công ty nghỉ bệnh, trùm chăn nằm
trên giường, sắc mặt yếu ớt. Cô không ăn sáng, không đến bệnh
viện, không uống thuốc. Toàn thân cô kiệt sức, nằm yên chẳng buồn
cử động.
Tối thứ Bảy cô nhận được điện thoại của Chung Ni, cô em họ
đang đi công tác Nam Kinh, đi cùng Dương Tịch. Hai người đi tham
quan Miếu Khổng Tử, Vũ Hoa Đài, Hồ Huyền Vũ, Lăng Trung Sơn,
còn cả trường đại học cũ của Dương Tịch nữa. Chung Ni nói: "Chị à,
chị chưa đến Nam Kinh bao giờ đúng không? Quả là một thành phố
không khí thoáng đãng tráng lệ, thủ đô của sáu triều đại, chị không
đến sẽ hối hận cả đời đấy!"
Nam Kinh, thành phố thời trung học cô từng vô cùng khát khao mong ngóng vậy mà chưa
bao giờ cô đặt chân đến. Ngày 1 tháng 5 năm đó, Dương Tịch rủ cô đến đó chơi nhưng cô đã từ
chối.
Tối đó, Diệp Phiên Nhiên đột nhiên sốt cao, đầu choáng váng,
ngực căng phồng. Không rõ nhiệt độ cơ thể hạ đột ngột do không
mặc thêm áo dẫn đến cảm mạo hay là kết quả của mấy ngày liên tiếp
lo lắng mất ngủ.