Một tuần lễ sau bệnh tình cô thuyên giảm, Tiết Sam xin nghỉ
phép, túc trực bên cạnh cô. Diệp Phiên Nhiên trải qua trận ốm cảm
giác mình chưa bao giờ yếu đuối như lúc này. Mỗi lần mở mắt ra
trông thấy dáng vẻ bận túi bụi hầu hạ cơm bưng nước rót của Tiết
Sam thì cô không thể không cảm động. Cậu ta mà nói, là hai người
xa lạ, nhưng trong lúc này ngoài Tiết Sam cô lại chẳng thể tìm được
người nào khác, cô cần đến sự giúp đỡ của cậu.
Hôm xuất viện, Tiết Sam đưa cô về đến tận cửa, Diệp Phiên
Nhiên chủ động nói: "Mời cậu vào nhà ngồi chơi!"
Tiết Sam ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhìn cô chằm chằm, chân
thành nói: "Diệp Phiên Nhiên, những tháng ngày sau này, để tôi
chăm sóc cô được không?"
Con tim Diệp Phiên Nhiên nhen nhúm một nỗi niềm ấm áp.
Tiết Sam điều kiện tạm ổn, diện mạo vóc dáng đều không có điểm
nào chê, vả lại từ thời đại học đã một lòng một dạ với cô. Bao nhiêu
năm nay tình cảm cậu vẫn trước sau như một. Trong thời đại hiện
nay với quan niệm coi tình yêu như thức ăn nhanh thì cậu cũng vẫn
có thể được xem là đáng giá.
Thời gian gần đây tiếp xúc với cậu, ấn tượng của Diệp Phiên
Nhiên về cậu rất tốt. Gương mặt Tiết Sam có hơi nét giống với
Dương Tịch, còn tính cách lại giống Thẩm Vỹ, trầm tĩnh tinh tế hết
sức bảo vệ che chở cho cô, ngoài ra ở cậu còn dành cho cô niềm kính
phục cùng sự khiêm nhường đến dè dặt.
Diệp Phiên Nhiên không hề nảy sinh tình cảm mãnh liệt với
cậu. Có lẽ, cả cuộc đời của cô sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thứ tình
này. Thế nhưng, là một người bạn trai, Tiết Sam là ứng cử viên sắc