Nếu như mấy ngày Tết được ăn món đó, con cam đoan là một tuần
sẽ béo trở lại!”.
"Hài!" Mẹ thở dài: "Lớn tướng rồi mà chỉ biết làm người khác lo
lắng thôi. Lúc đầu bảo con quay về thành phố D, có bố mẹ bên cạnh
chăm sóc con, con cứ nhất định ở lại tỉnh thành, cô đơn một mình,
ăn uống không tốt, hành hạ thân xác mình chẳng ra con người nữa!”
Trước mặt bố mẹ, cô xưa nay thường chỉ nói chuyện vui không
nhắc chuyện buồn, miệng cười tủm tỉm, nói: "Cơ hội ở tỉnh thành
nhiều hơn mà, có không gian phát triển. Các sếp và đồng nghiệp đều
đốỉ xử rất tốt với con, con lại được tăng lương nữa rồi!”
Điều bố mẹ quan tâm đến chính là chuyện trọng đại hạnh phúc
cả đời của Diệp Phiên Nhiên: "Trong công ty con có tìm được người
bạn trai nào phù hợp với mình không? Tuổi con không nhỏ nữa,
cũng nên xem xét đến chuyện này đi thôi!"
“Đúng vậy!" Mẹ Diệp nói: "Nghe cô con bảo, Tiểu Ni cũng tìm
được bạn trai rồi, là thạc sĩ du học bên nước ngoài, điều kiện mọi
mặt đều rất tốt!"
Lòng Diệp Phiên Nhiên bỗng chốc trĩu nặng, cô buông bàn tay
bá lấy cổ mẹ ra, kiếm cớ thu dọn hành lý rồi về phòng mình.
Cô ngồi bên giường hồi lâu, đẩy ngăn kéo bàn rút ra một chiếc
hộp thiếc nhỏ, mở ổ khóa, bên trong là xấp thư màu hồng dày cộm.
Đây là bức thư tình trung học năm hai Dương Tịch viết cho cô,
cô vẫn giữ nguyên không nỡ vứt bỏ. Thực tế Dương Tịch từng viết