Sau nay, mãi đến phút cuối cùng, trong làn nước mắt, em mới hiểu
rằng, có những người một khi đã bỏ lỡ, sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa..."
Bản nhạc với tiết tấu âm hưởng trầm buồn hoàn toàn không
thích hợp với bầu không khí hôm nay. Diệp Phiên Nhiên chau mày
nói: "Trần Thần, bọn cậu đôi vợ chồng son, sao không song ca bài
Phu thê đôi ta chung lối về?”
"Đúng đấy, sao lại chọn bài này?" Trần Thần nói ngay: "Đổi bài
đổi bài, nghe lời Diệp Phiên Nhiên ca bản Phu thê đôi ta chung lối về.
Tớ sở trường nhất là hát nhạc của Hoàng Mai Hý!"
Dương Tịch ngồi trên sofa, cảm giác miệng khô lưỡi rát, nhón
lấy tách trà trên bàn, nghe đến câu này liền "phụt" một tiếng, văng
tung tóe khắp người Trần Thần.
Trần Thần nói giọng phẫn nộ: "Người anh em, sao thế, có ý
kiến gì à?"
“Được rồi đó, Trần Thần à, không phải lần đầu nghe cậu hát
nhạc Hoàng Mai Hý!” Dương Tịch chẳng chút thương tiếc vạch trần
hắn đến cùng: “Với chất giọng của cậu, lên cao không nổi, xuống
thấp cũng chẳng xong, điệu nhạc thì lạc đâu mãi tận Java!”
“Hay là cậu hát nhé?” Trần Thần dúi chiếc micro khác vào tay
Dương Tịch: “Tớ biết giọng cậu hay, trầm bng, hát không lạc giọng!”
“Bài này tớ hát cùng với Hứa Oanh Oanh, không hợp thì phải!"
Dương Tịch cười nói.