Chương 4
………...*•♥•*………...
Khoảnh khắc này, Dương Tịch hận một nỗi muốn túm lấy
vòng eo thon gọn của cô, siết chặt lấy cô, không muốn để cô rời xa...
Đúng lúc lòng anh ngập tràn nỗi mộng mị thì một tiếng "ding"
vang lên, thang máy dừng tại tầng tám.
Cánh cửa mở ra, Dương Tịch như vừa tình giấc, đứng phắt
dậy, xoay người, lục tục bước ra khỏi thang máy. Diệp Phiên Nhiên
nhường mọi người đi trước rồi bước ra theo sau anh, bắt gặp Trần
Thần đứng đợi bọn họ ngoài hành lang.
Hắn trông thấy hai người, cười đểu nói: "Sao thế? Thang máy
kín lắm à? Sao mặt đỏ gay thế kia?"
Diệp Phiên Nhiên chẳng biết nói sao cho phải, đầu cúi gằm, cả
người không thoải mái. Dương Tịch thụi vai Trần Thần, rồi nói:
"Mau vào đi, làm gì mà nhiều lời thế không biết!"
Bước vào căn phòng với ánh đèn tối tăm mờ ảo, cô vợ mới của
Trần Thần đang đứng trước màn hình, tay cầm micro, hát bài Sau
này của ca sĩ Lưu Nhược Anh. Giọng cô uyển chuyển ngọt ngào, vẻ
mặt chăm chú:
«Sau này, cuối cùng em cũng học được cách để yêu, đáng tiếc rằng
anh đã ra đi đên phương trời xa xăm, tan biến khỏi biển người.