“Ai đó trông thấy sẽ đau lòng đấy!” Chung Ni líu ríu thì thầm,
Diệp Phiên Nhiên không nghe thấy rõ, cô hỏi lại: “Tiểu ni, em nói gì
cơ?”
“Mau đi thôi, em sắp chết đói rồi!” Chung Ni kéo cánh tay cô,
đi thẳng đến cửa hàng lẫu gần đó: “Hôm nay em muốn ăn lẫu cay!”
“Không sợ nổi mụn à?” Diệp Phiên Nhiên hỏi.
Chung Ni thích ăn món cay, nhưng da cô thuộc loại da nhờn,
mỗi lần đánh chén no nê xong ngày hôm sau gương mặt lại xuất
hiện những nốt mụn đáng ghét. Cô rất ngưỡng mộ làn da trời cho
của Diệp Phiên Nhiên, nước da trắng muốt mịn màng, ăn gì cũng
không bị nóng, chẳng hề giống cô, phải chống mụn trường kỳ đến
cùng.
“Đáng ghét, chuyện gì không nhắc lại nhắc chuyện đó!” Chung
Ni mỉm cười đẩy cô. Diệp Phiên Nhiên ho khan hai tiếng, lấy tay bịt
miệng.
“Chị à, chị ho, không được ăn cay!” Chung Ni nói: “Chúng ta
đổi chỗ khác đi!”
“Không sao, kêu lẩu uyên ương, chị ăn bên chỗ không cay!”
L được dọn lên, Chung Ni bất chấp tất cả, bỏ từng lát thịt bò
sống, thịt dê, đầu cá trút vào phía phần nước lẫu cay nồng, vừa cay
xé lưỡi hít hà lại vừa tận hứng thỏa chí cơn nghiền.
Diệp Phiên Nhiên chuyền cho cô miếng khăn giấy để cô lau
miệng, nói: “Nhìn em kìa, chẳng giữ ý giữ tứ gì cả!”