Đôi môi Chung Ni không còn sẫm đen nữa, dưới tác dụng của
ớt cay đã trở nên đỏ hồng, vầng trán lấm tấm mồ hôi: “Thời tiết
những ngày mưa se se lạnh thì phải đi ăn lẫu, cả người nóng ran, về
nhà đánh một giấc, nói không chừng bệnh cảm ngày mai sẽ khỏi
ngay thôi!”
Diệp Phiên Nhiên chẳng thể nào ăn như hổ đói vồ mồi hệt như
Chung Ni, hoàn toàn không phải vì việc giữ hình tượng ý tứ ngay
chốn công cộng mà là không có cảm giác thèm ăn.
Chung Ni ngẩn đầu lên, hàng lông mi giả dài khẽ hấp háy, cô
hỏi: “Chị, hồi Tết em gọi điện thoại cho chị, sao chị không chịu ra
gặp em?”
Đôi đũa trên tay Diệp Phiên Nhiên chợt dừng trước nồi lẫu,
ngần ngừ trong giây lát thì chuyển hướng sang chiếc đĩa nhỏ, gắp
viên cá đã nguội lạnh từ lâu. Không khí bàn ăn khẽ căng thẳng,
Chung Ni vẫn không chịu buông tha: “Dương Tịch chẳng những là
bạn trung học của chị mà còn là mối tình đầu của chị, là người chị
mãi không thể quên được!”
Viên cá trượt trên chiếc đũa, rơi ngay xuống bàn ăn.
“Em nhìn thấy bức ảnh hai người trong ví tiền của anh ấy,
dáng vẻ rất thân thiết!” Chung Ni nói: “Hai người thực sự từng hẹn
hò ư?”
Diệp Phiên Nhiên hít một hơi, tròn xoe đôi mắt xinh đẹp, nói:
“Em biết từ khi nào vậy?”