“Anh ta xin lỗi gì?”
“Anh ta nói rằng anh ta đã lợi dụng tình cảm của em.” Chung
Ni ngắt lời, hai gò má đỏ tía, ánh mắt long lanh, khuôn mặt hiện lên
nụ cười bí hiểm: “Anh ta còn nói một câu, rất động trời, chị có muốn
nghe không?”
“Đừng vòng vo nữa!” Diệp Phiên Nhiên lườm cô.
“Dương Tịch nói, anh ta không thể làm bạn trai của em, anh ta
muốn làm anh rể của em!”
Diệp Phiên Nhiên tay nhấc đôi đũa, bất chợt cảm thấy mặt
nóng ran, tim đập nhanh.
“Anh ấy nói thế thật à?” Cô hỏi giọng yếu ớt.
“Khi đó, em nghe xong mà nổi cả da gà, nhưng mà trong lòng
rất cảm động!” Chung ni nói: “Bắt đầu từ tối hôm đó, em không còn
hận anh ấy nữa!”
“Vậy em… còn yêu anh ấy không?” Diệp Phiên Nhiên chật vật
hỏi.
“Sau khi biết chuyện của bọn chị thì em đã quyết định từ bỏ
mối tình này. Em – Chung Ni tuyệt đối không theo đuổi người đàn
ông luôn ôm trong lòng hình bóng người phụ nữ khác, dù rằng anh
ta bảnh bao ưu tú xuất sắc đến đâu đi chăng nữa. Trên đời này có
biết bao nhiêu người đàn ông tốt, tội gì phải tự mình chuốc khổ vào
người, chọn lựa con đường gian khổ nhất chứ?”