eo người con trai ngồi phía trước, áp mặt vào tấm lưng dài rộng của
cậu ta. Giữa đêm khuya lạnh lẽo, họ ôm ấp lấy tình yêu của mình,
cũng như ôm trọn lấy tuổi thanh xuân.
Tình yêu thời niên thiếu, có thể là phong cảnh trên đoạn đường
đi, cũng có thể là niềm tin khắc cốt ghi tâm, nhưng những điều này
không quan trọng, điều quan trọng chính là, bọn họ đã từng có thời
gian yêu nhau.
Diệp Phiên Nhiên đứng dưới tấm biển quảng cáo lớn với hàng
chữ bắt mắt nổi bật: “Chưa từng có quá khứ, chẳng thể nào khắc ghi
vĩnh hằng.”
Cô rút điện thoại nhấn nút gọi vào hàng số thuộc nằm lòng, đối
phương nhận ngay điện thoại, cô có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở
trầm nhẹ.
“Dương Tịch, em là Diệp Phiên Nhiên. Em rất mệt mỏi, không
muốn vòng vo với anh nữa. Hiện giờ em chỉ muốn hỏi anh một câu,
anh có còn yêu em nữa không?” Diệp Phiên Nhiên gắng sức duy trì
giọng ôn tồn bình thản nhưng không kìm nén sự run rẩy trong giọng
nói khiến cô cảm thấy xấu hổ.
Hồi lâu vẫn chẳng hề có đáp án, đầu dây bên kia vẫn chưa gác
máy, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ im lặng.
“Sao anh không nói gì? Hay là anh muốn hỏi em câu hỏi đó?
Không, bốn năm trước anh đã hỏi rồi, anh hỏi em rằng, rốt cuộc em
có yêu anh hay không? Dương Tịch, anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng
em không yêu anh? Em từng mến Thẩm Vỹ nhưng từ sau khi ở bên
anh, con tim em chỉ có mỗi mình anh, không có ai khác! Là anh tán
tỉnh em trước, anh làm sao có thể nói chia tay là chia tay chứ, bỏ mặc