một mình em? Dựa vào cái gì mà anh nói bắt đầu thì bắt đầu, nói kết
thúc thì kết thúc? Em đã quay lại tìm anh, gửi tin nhắn cho anh, là
anh không cần em nữa, nhẫn tâm vứt bỏ cuộc tình này. Thế nhưng,
em vẫn không từ bỏ, bốn năm rồi, em đợi anh bốn năm, mãi đến
ngày gặp lại anh tại công ty thì em hoàn toàn tuyệt vọng!” Một
luồng máu chợt xộc thẳng lên, cổ họng cô nghẹn ngào: “Dương Tịch,
giờ em chẳng còn yêu anh nữa, em ghét anh, ghét cá tính ra vẻ ta đây
của anh, ghét bản tính kiêu căng ngạo mạn của anh, ghét cách anh
lôi Chung Ni thăm dò em… Anh thì có gì tốt chứ? Có gì giỏi giang
cơ chứ? Vì sao em cứ nhất mực yêu anh?”
La hét với chiếc điện thoại một hồi, chẳng đợi đối phương trả
lời, cô dập máy.
Con phố dài thênh thang giữa đêm hôm khuya khoắt, ánh
trăng sáng trong lạnh lẽo, người đi bộ trên phố thưa thớt dần.
Niềm ấm ức cùng nỗi thống khổ vùi sâu tận đáy lòng suốt bốn
năm qua, bỗng chốc cuồn cuộn dâng trào, cô chậm rãi ngồi bó gối
bên vỉa hè, không kìm nén được cơn khóc nức nở.
Cô không muốn mình kiên cường nữa, không muốn tiếp tục
nhẫn nhịn, không muốn tiếp tục tỏ vẻ là người phụ nữ điềm đạm
bình tĩnh nữa, cô chỉ muốn khóc lóc một trận cho thỏa lòng mà thôi.