Quay người toan bỏ đi thì Dương Tịch tiến đến trước, chụp ngay lấy
cổ tay cô: “Thế nhưng, anh thích em, từ năm mười sáu tuổi anh đã
thích em rồi. Anh vẫn mãi ở đây, trước nay vẫn chưa bao giờ thay
đổi!”
Cô dừng lại, quay sang nhìn anh, cổ họng như đang mắc nghẹn
thứ gì.
“Còn nhớ chăng? Phiên Phiên, cách đây rất lâu, em từng nói
với anh rằng: “Dương Tịch, cầu xin cậu, cậu đừng thích tôi, được
không?” Khi đó anh đã trả lời em rằng, tình cảm không phải đến từ
vòi nước, anh chẳng thể nào làm được những việc như thu vào phát
ra. Chia tay ngần ấy năm, anh cũng thử quên em, đón nhận người
khác. Thế nhưng… hiện giờ, đáp án của anh vẫn là, Phiên Phiên, anh
chẳng có cách nào không yêu em cả!”
Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, hàng lông mi
khẽ nhếch lên, thấp giọng gọi: “Dương Tịch, anh là kẻ ngốc!” Trước
khi hàng nước mắt tuôn rơi, Dương Tịch chìa tay, ôm cô chặt cứng
không chừa lại chút kẻ hở.
Dịch thể nóng hổi, từng giọt, rơi trên bộ âu phục đen tuyền của
anh, thấm ướt ngực áo anh.
Dương Tịch ôm lấy cô, nói giọng than thở: “Nước mắt nói đến
là đến, em còn mau nước mắt hơn cả mấy cô nữ chính trong phim
của Quỳnh Giao nữa. Em trở nên thích khóc tự bao giờ vậy, sao anh
chẳng hề hay biết vậy!”
“Đáng ghét!” Diệp Phiên Nhiên mỉm cười trong làn nước mắt,
đẩy anh ra, che lấy hốc mắt sưng đỏ.