“Phiên Phiên!” Dương Tịch rụt tay khỏi mặt Diệp Phiên Nhiên,
gương mặt sáng sủa tuấn tú của anh hằn đậm trong làn nước mắt
long lanh, nhập nhòe của cô: “Vừa rồi trong điện thoại em nhắc đến
tin nhắn, là chuyện gì vậy? Em thực sự tìm anh ư?”
Vẻ mặt Diệp Phiên Nhiên khó xử, cô úp úp mở mở, không đáp
trả.
“Nói đi, nói cho anh nghe rốt cuộc là chuyện gì?” Anh hỏi
gặng.
“Chính là… chính là… sau khi chúng mình chia tay, em có
nhắn tin cho anh, hỏi rằng bọn mình còn có thể bắt đầu lại từ đầu
không. Anh nói rằng tình đã cạn, bát nước hắt đi khó mà lấy lại
được, muốn em quên anh đi… Nếu đã như vậy, thì vì sao anh tìm
đến em nữa chứ?”
“Trời ơi!” Dương Tịch nói: “Anh quả thực bị hàm oan còn hơn
cả Đậu Nga
nữa, anh chưa từng nhận được tin nhắn nào của em,
càng không nhắn trả lời cho em… Những ngày tháng đó, anh sống
như trong cõi âm, sống chẳng bằng chết, mọi hy vọng đều sụp đổ.
Trong lòng anh vẫn ôm tia hy vọng, là em sẽ đến Nam Kinh tìm anh.
Trước kia, mỗi lần cãi nhau, đều là anh đến tìm em, em chưa bao giờ
tìm anh cả…”
“Chính vì nguyên nhân này nên anh mới hận em, về nước vì
muốn trả đũa em ư? Lần trước em đến công ty anh, anh vờ tỏ vẻ
không quen biết em, phớt lờ em…” Tình cảnh khi đó khiến cô cảm
thấy xấu hổ bất lực, thậm chí là tuyệt vọng. Đến tận lúc này ngẫm lại
chuyện đó, Diệp Phiên Nhiên vẫn hận đến nghiến răng.