Diệp Phiên Nhiên khó khăn lắm mới ổn định lại tâm trạng, giờ
lại bắt đầu dậy sóng. Cô nói giọng đầy ấm ức: “Lúc anh và Chung
Ni đi giải trí tiêu khiển vui vẻ tại Nam Kinh thì em đổ bệnh nặng,
viêm phổi cấp tính, sốt cao không thuyên giảm, một mình chịu đựng
trong nhà hai ngày không ăn uống, nếu không phải có người phát
hiện kịp thời đưa vào bệnh viện, em suýt nữa thì chết ngắc rồi, anh
chẳng thể nào còn có dịp gặp lại em nữa đâu…”
“Anh không biết, thực sự không biết chút gì cả! Xin lỗi em, anh
không ngờ rằng việc này lại gây kích động lớn đến như vậy cho
em!” Dương Tịch nói lời xin lỗi tận đáy lòng, anh chưa bao giờ
thương tiếc cô như hôm nay: “Vì sao em không nói với anh?”
“Tình thế lúc đó, em làm sao nói gì với anh chứ? Anh sẽ để tâm
đến em sao?” Cảm xúc chua sót lại dấy lên, con tim Diệp Phiên
Nhiên ưu buồn sầu não.
“Được rồi, đều là lỗi của anh!” Anh dỗ dành Diệp Phiên Nhiên,
giọng điệu vô cùng dịu dàng, ôm cô vào lòng, muốn thỏa sức yêu
mến cô: “Nếu em cảm thấy vẫn chưa hả giận thì đánh anh hai cái
đi!”
“Nói thực lòng, em hận một nỗi muốn bóp chết anh!” Diệp
Phiên Nhiên vời ra vẻ chìa tay ra, xoa gương mặt gầy guộc thấp
thoáng nét tiều tụy: “Dương Tịch, anh cũng gầy đi. Những tháng
ngày đó, anh cũng sống không vui ư?”
Dương Tịch không nói gì, anh nhìn cô đăm đăm, mắt ánh lên
những tia sáng dịu dàng hệt như những vì sao trên bãi biển trong
đêm sâu thẳm, rực rỡ sáng chói, mềm mại dịu nhẹ.