Diệp Phiên Nhiên không giằng co nữa, ngoan ngoãn áp mặt
vào trước lồng ngực vững chải ấm áp, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.
Chiếc đèn ngay lối đi cầu thang bị hỏng, ánh sáng âm u, bốn bề lặng
như tờ, chỉ nghe thấy hơi thở hồng hộc cùng nhịp đập con tim anh.
Dương Tịch đã trở về, tình yêu của cô đã về! Diệp Phiên Nhiên
càng ôm chặt anh hơn, không buông tay, mãi mãi nằm trong lòng
anh, cả đời sẽ chẳng phân ly…
Diệp Phiên Nhiên cảm nhận anh bước từng bước lên lầu, mở
cửa bằng chùm chìa khóa của cô rồi đóng cửa, mở đèn, đặt cô lên
chiếc giường trong phòng ngủ, còn mình thì ngồi bên mép giường.
“Em muốn uống nước.” Cô nói giọng yếu ớt, quả thực cô hơi
khát khô miệng.
Dương Tịch nhìn dáng vẻ như chẳng có tinh thần của cô, đứng
dậy ra ngoài rót nước còn Diệp Phiên Nhiên nằm trên tấm nệm mềm
mại, khẽ hạ mí mắt, cơn buồn ngủ mệt mỏi nặng nề ập đến. Mất ngủ
liên tiếp mấy ngày nay, vừa rồi lại khóc lóc thảm thiết một trận, cô
đã mệt rã rời chịu đựng hết nổi rồi.
Đến khi anh bưng cốc nước sôi để nguội vào phòng thì Diệp
Phiên Nhiên đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Anh khẽ thở dài, đặt cốc nước trên kệ tủ đầu giường, mở rộng
tấm chăn được xếp gọn, đắp lên người cô.
Kim đồng hồ quả lắc trên tường điểm đúng mười hai giờ.