Diệp Phiên Nhiên hiển nhiên đã hiểu ra điều anh muốn nói là
gì. Tuy cả hai chia cách nhiều năm, nhưng sự ăn ý chẳng kém lúc
trước là bao. Đôi con ngươi lấp lánh long lanh, trong veo như nước,
đôi gò má không còn trắng bệch nhợt nhạt nữa mà ửng đỏ như ngà
ngà say rượu, hệt như dáng vẻ trong đêm đầu tiên nhiều năm trước
kia.
“Chết tiệt thật, em lại quyến rũ anh nữa rồi!” Bàn tay anh cấu
chặt ấy bả vai cô, hơi thở quen thuộc lâu ngày xộc thẳng vào mặt cô.
Cô chưa kịp suy nghĩ thì anh đã cuối đầu đặt nụ hôn lên bờ môi cô,
rạo rực cháy bỏng, mân mê mơn trớn.
Diệp Phiên Nhiên sà vào vòng tay Dương Tịch, cả thân xác và
tâm hồn cô đều chiều theo anh, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Mãi tận khi bàn tay ấm áp của anh tuồn vào vạt áo cô, thắp lên ngọn
lửa trên làn da lạnh buốt, khoảng khắc này đây cô mới đoạt lại lý trí,
thở hổn hển mà đẩy anh ra.
“Dương Tịch, không được!” Cô thở dốc, đôi gó má ửng đỏ,
hoảng hốt xấu hổ. Bọn họ sao có thể ngang nhiên bất chấp tất cả trao
nhau nụ hôn nồng nàn mãnh liệt trước cửa nhà dưới ánh đèn rực
sáng chứ? Những người hàng xóm trở về giữa đêm khuya có thể sẽ
trông thấy bất cứ lúc nào.
Dương Tịch cố gắng kìm nén bản thân, đè nén lòng ham muốn
dục vọng đang được đánh thức sau bao nhiêu năm chôn giấu, đáp
giọng nghẹn ngào: “Vậy bọn mình lên lầu, được chứ?”
Hai chữ “không được” Diệp Phiên Nhiên còn chưa kịp thốt lên
lời thì anh đã chẳng buồn phân bua, ôm ngang eo nhấc bổng cô lên,
bước lên cầu thang.