“Khi đó, anh đứng sau cánh cửa kính, sao em không chịu vào?
Em vốn chẳng thèm nói câu nào thì hốt hoảng bỏ chạy. Anh không
phải con giun trong bụng em, sao mà biết em muốn gì? Em chẳng
phải nói là đến tìm em họ hay sao?”
“Dương Tịch!” Diệp Phiên Nhiên không nhịn được thét cao
giọng: “Anh đừng giả vờ, Chung Ni nói với em cả rồi, anh rắp tâm
muốn chọc tức em… Bỉ ổi vô sỉ, lợi dụng tình cảm của người khác,
hay là anh muốn lấy cô em gái bé bỏng để chứng minh c sự quyến rũ
hấp dẫn của mình? Em vốn còn ngỡ rằng, anh không phải loại đàn
ông kiêu ngạo!”
Miệng mồm liếng thoắng, từng câu từng chữ thốt lên, giọng
điệu tràn ngập vẻ khinh thi miệt thị. Dương Tịch không sao hiểu nổi
cô đang nổi cơn ghen tuông hay là cất tiếng đòi hỏi công bằng cho cô
em họ.
Anh chụp lấy đôi tay cô, ngắm nhìn cô, ánh mắt ánh lên niềm
yêu thương trìu mến.
“Vậy em có ghen không?”
“Anh muốn xem em ghen ư?” Diệp Phiên Nhiên cố chấp nói:
“Em không mắc lừa đâu, xem như mình trút được gánh nặng, thoải
mái biết bao nhiêu…”
“Phiên Phiên!” Anh quan sất cô kỹ lưỡng, ngón tay vuốt ve gò
má cô: “Lần trước gặp ở thành phố D, anh muốn nói rằng, em gầy
quá, sắc mặt không được tốt, giống như đang mắc bệnh…”