Chương 49
………...*•♥•*………...
Chẳng rõ khóc trrong bao lâu, Diệp Phiên Nhiên bắt đầu cảm
thấy thấm mệt, hốc mắt khô khốc trũng đỏ, lòng trống trải nhưng
tâm trạng bỗng chốc hoàn toàn sáng tỏ thông suốt. Sau cơn khóc lóc
cùng trận trút giận tổng sỉ vả, tâm tình cô dường như đã bình tĩnh
trở lại.
Cô đứng dậy lặng lẽ trở về.
Đến trước tòa nhà, vừa ngẩng đầu lên trong lúc vô thức thì cô
trông thấy bóng dáng một người đứng dưới ánh trăng mát lạnh,
gương mặt anh tuấn, vóc dángảnh khảnh cao gấy, hệt như một pho
tượng.
Trông thấy anh, cô chẳng hề tỏ vẻ vui mừng, cũng không tỏ vẻ
kinh ngạc. Những lời muốn nói, phải nói cô đều nói trong điện thoại
cả rồi.
Sắc mặt Diệp Phiên Nhiên vẫn lạnh như băng, cô nhướng mày
nói: “Dương Tịch, em chẳng phải đã bảo là không yêu anh đó sao?
Anh còn đến làm gì nữa?”
“Phiên Phiên, bao giờ em mới thôi bỏ cái kiểu nói một đằng
nghĩ một nẻo h?”
“Ai bảo em nói một đằng nghĩ một nẻo chứ?” Diệp Phiên
Nhiên xúc động, nói giọng kiên cường: “Dương Tịch, em ghét anh!”