Diệp Phiên Nhiên trố mắt nhìn Chung Ni, lần đầu tiên phát
hiện ra cô em họ đã trưởng thành lại còn chững chạc hơn nhiều so
với tưởng tượng của cô.
“Chị à, chị không cần phải áy náy đâu. Tình cảm của em dành
cho Dương Tịch, yêu thích, mến mộ, sùng bái, ngưỡng mộ, tất thảy
vì điều kiện bên ngoài của anh ấy, như chiều cao, diện mạo, học vấn,
chức vụ, gia thế, những thứ phù phiếm bên ngoài, hời hợt thoáng
qua. Có lẽ ngày mai em sẽ đem lòng yêu một người đàn ông khác có
điều kiện tốt hơn thế nữa. Thế nhưng, tình cảm chị dành cho anh ấy
hoàn toàn khác, chẳng ai có thể thay thế vị trí anh ấy trong lòng chị.
Chị yêu anh ấy và rồi chẳng thể nào đem lòng yêu được người nào
khác. Chị à, em thật sự rất ngưỡng mộ chị không phải vì sự xuất sắc
ưu tú của Dương Tịch mà là tình cảm sâu sắc mà hai người từng có
với nhau. Không phải người phụ nữ nào cũng được may mắn tìm
thấy tình yêu đích thực cho mình đâu!”
Nói đến đây, Chung Ni nhìn vào mắt cô, nói giọng dí dỏm dịu
dàng: “Chị à, em thật lòng hy vọng, rồi một ngày nào đó Dương
Tịch trở thành anh rể của em!”
Rời khỏi quán lẫu, như thường lệ, Diệp Phiên Nhiên tiễn
Chung Ni ra bến xe buýt. Chung Ni vẫy tay với cô, dáng hình thon
dài mảnh khảng biến mất sau cánh cửa xe. Cô đứng một mình nhìn
theo chiếc xe khởi động rồi cất bước rời đi.
Trên đường trở về, tâm trạng Diệp Phiên Nhiên khi thì phấn
khởi lúc thì ủ rũ chán chường. Bước đi trong làn không khí ẩm ướt
của buổi đêm, gò má cô nóng hổi, tay chân thì lạnh buốt.
Chiếc xe mô tô hụ còi phóng vút ngang qua người cô. Người
con gái ngồi phía sau, mái tóc dài tung bay phấp phới, ôm chặt lấy