Mở máy rồi mới phát hiện máy tính lập mật mã. Máy tính cá
nhân, có cần phải lập mật mã không hả? Anh bấm bụng cười, nhưng
vẫn không chịu từ bỏ, bèn tùy ý nhập vài con số là ngày sinh của
Diệp Phiên Nhiên nhưng không vào được. Lại sửa thành tên họ cô
viết theo kiểu phiên âm nhưng vẫn vô ích.
Rốt cuộc là cái gì? Dương Tịch ngẫm nghĩ, ấn hàng loạt chữ số:
“19830524”, cuối cùng bấm nút enter bộp một tiếng, bức ảnh hình
nền màu sắc sặc sỡ từ từ hiện ra.
Là bức ảnh đó, năm xưa anh cùng Diệp Phiên Nhiên chụp
chung tại Vịnh Cô Lãng, anh đang nghiêng mặt sang trao cô nụ hôn
thì mắt cô chợt mở to, làn môi khẽ nhếch lên tựa như trẻ thơ.
Khi đó chưa có máy chụp hình kỹ thuật số, chỉ là chiếc máy
chụp phim. Bức ảnh đó rửa làm hai tấm. Dương Tịch giữ một tấm,
Diệp Phiên Nhiên giữ một tấm. Đây là nhất định là khi hai người
chia tay nhau cô mới scan bức ảnh đó lưu vào máy tính làm hình
nền.
Dương Tịch ngắm nhìn trang hình nên, bị một cú sốc về tình
cảm khó nói nên lời. Anh vẫn ngỡ rằng mình luôn hy sinh rất nhiều
cho mối tình này. Diệp Phiên Nhiên cũng là người bị động đón
nhận. Năm xưa bon họ chia tay cũng vì sự tự ti và nhút nhác của
Diệp Phiên Nhiên, sự đa sầu đa cảm, do dự bồn chồn, gặp khó khăn
thường hay chùn bước nhưng bản thân anh chưa đủ trưởng thành,
chưa đủ chu đáo cũng chính là nguyên nhân rất lớn.
Ngày trước anh trẻ người non dại, ngỡ rằng yêu một người
phải dốc toàn tâm toàn ý, cho đi tất cả chẳng giữ lại chút nào cho
bản thân. Anh quá đỗi quan tâm đến Diệp Phiên Nhiên, mong muốn
sở hữu cô quá mạnh, suy tính thiệt hơn, ngang ngược bá đạo, hận