Anh mắc chứng bệnh sợ hãi khi trông thấy máu me. Rất ngạc
nhiên, rất khó tưởng tượng phải không? Một chàng trai vóc dáng
cao to đến vậy nhưng thực ra ngoài mạnh trong yếu.
Anh thích chơi bóng rổ nhưng cũng vì vậy mà từng bị thương,
bị gãy xương cánh tay phải. Đầu gối chân trái có một vết sẹo to, anh
nói là trung học năm hai đá banh không cẩn thận bị ngã. Anh thuộc
cơ địa sẹo lồi, vết sẹo mỗi lúc một lớn, vô cùng xấu xí, nhìn trông rất
khủng khiếp. Vì thế mà anh không bao giờ mặc quần lửng, thậm chí
là quần đùi.”
Cuối cùng Dương Tịch đã hiểu vì sao Diệp Phiên Nhiên cài
mật mã máy tính của mình.
Chỉ có ở máy tính, cô mới có một không gian hết sức riêng tư
thầm kín để cô có thể thẳng thắn bày tỏ không chút che giấu những
nỗi nhung nhớ khát khao của mình dành cho anh.
Vậy mà anh bảo cô không yêu anh? Cô yêu anh, yêu mãnh liệt
mà cũng rất thầm kín.
Ánh mặt trời ban mai chiếu xuyên qua khe hở rèm cửa, hắt
những ánh sáng vàng rực rỡ trên mặt sàn có thể trông rõ từng hạt
bụi nhỏ li ti đang chuyển động.
Diệp Phiên Nhiên choàng mở mắt, hàng lông mi dài rậm tựa
như cánh bướm nhẹ nhàng hé mở, ánh nắng mặt trời tươi sáng rạng
rỡ bao trùm khắp
Ánh nắng mặt trời đáng yêu biết bao! Diệp Phiên Nhiên thầm
xuýt xoa, bỗng chốc, cô chợt sực nhớ ra điều gì. Trời ạ, hôm nay là