thứ Hai, mấy giờ rồi? Cô vẫn còn ở trên giường!
Đang lúc định đứng dậy thì đôi bàn tay mạnh mẽ vòng chặt
ôm lấy cô từ phía sau.
Là Dương Tịch! Ký ức tối qua bỗng chốc ùa về. Anh không bỏ
về mà nằm cùng cô trên giường suốt đêm!
“Anh chưa đi ư?” Mặt cô ửng đỏ, nói thì thầm, đột nhiên cô
cảm thấy không quen với việc thân mật khăn khít giữa hai người, dù
rằng họ chia tay nhau đã rất nhiều năm nay.
Người nằm phía sau im lặng không nói gì, mãi một lúc sau, làn
môi ẩm ướt trờ đến, luồng hơi thở lướt sau thùy tai cùng phần cổ,
mang đến cảm giác ấm áp nhồn nhột.
Cô khẽ ngần ngừ, con tim bối rối như chú nai nhỏ nhắn. Đây là
thói quen của Dương Tịch, trước kia anh thích cùng cô ân ái trong
buổi ban mai sớm tinh mơ. Qua một đêm ngon giấc, tinh lực anh
tràn đầy, bằng nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng đánh thức cô, cùng cô
trải qua cơn mây vần mưa vũ.
Diệp Phiên Nhiên chụp lấy bàn tay vòng quanh eo cô, hơi xấu
hổ, cô nói: “Hôm nay em phải đi làm!”
“Anh đảm bảo em sẽ không muộn giờ làm!” Lời vừa dứt,
Dương Tịch đã di chuyển cơ thể cô sang một bên, nhìn cô bằng đôi
mắt đen láy tựa như bãi biển rộng lớn dưới bầu trời sáng đầy sao,
khiến cô dễ dàng mặc sức đắm chìm vào trong đó.