thịt như chú ngựa bất kham muốn lao vút ra ngoài. Anh gần như thô
bạo xé toạc áo cô, làn môi anh lướt nhanh như cơn mưa gió trên từng
thớ da thịt cô… Diệp Phiên Nhiên sao có thể chống chọi trước sự
khêu gợi của anh, cô bất giác khẽ khàng cất tiếng rên rỉ, si mê đắm
say, mặc sức để tâm hồn mình phiêu du tiêu tán.
“Phiên Phiên, nói rằng, em yêu anh đi!” Đôi tay anh di chuyển
trên thân thể cô, đôi môi chuyển trên thân thể cô, đôi môi dán trên
thùy tai cô, đáy mắt đen nhánh sâu thẳm như muốn thiêu cháy sự
cuồng nhiệt cùng những tình cảm mãnh liệt.
“Em yêu anh!” Cô cắn môi, giọng nũng nịu trầm khàn, mang
theo sức quyến rũ mê hoặc lòng người.
Dương Tịch lấy tay nâng eo cô lên, nhanh chóng và mạnh mẽ
tiến vào trong cơ thể cô. Diệp Phiên Nhiên gần như choáng váng,
ngón tay cô cấu sâu trên sống lưng dài vững chãi của anh, ngỡ rằng
mình sắp bị anh làm tan chảy ra.
Hai người đắm chìm trong cơn phóng túng tình cảm quên cả
bản thân mình. Mãi tận phút cuối cùng, anh cất giọng rên rỉ một
tiếng, giải phóng tất thảy sự hoan hỉ nhiệt tình trước cơn co quắp
run rẩy của cô.
Thể lực anh hao cạn kiệt, toàn thân ướt sũng mồ hôi, gục người
trước bầu ngực mềm mại của cô, hồi lâu sau anh nói: “Phiên Phiên,
anh cũng yêu em, vẫn mãi yêu em!”
Cô mỉm cười nhấc mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Dương
Tịch, chúng mình lại ở bên nhau, không bao giờ xa nhau nữa!”