“Đáng tiếc quá, mình còn định giới thiệu tên bạn nối khố của
bạn trai mình cho cậu!” Mạc Kỳ vội chuyển đề tài: “Bọn cậu quen
nhau thế nào? Coi mắt hay là tình cờ gặp trên phố, yêu ngay từ cái
nhìn đầu tiên?”
“Tình cờ gặp trên phố, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?” Diệp
Phiên Nhiên cười: “Cậu nhiễm tiểu thuyết ngôn tình nặng rồi hay
sao?”
“Mẫu người con gái sống khép kín nội tâm như cậu, ngoài hai
kiểu vừa nói trên thì lấy đâu ra thứ tình yêu chớp nhoáng như thế
chứ?” Mạc Kỳ phát huy đầy đủ trí tưởng tượng: “Đúng rồi, lần trước
trên mục quảng cáo tờ báo chiều, nhân dịp Lễ Tình nhân, có tổ chức
một buổi tiệc thành phố, chính là đại hội xem mắt tập thể. Lúc đó,
cậu xem rất chăm chú, chẳng lẽ nhân dịp cuối tuần lén lút đi báo
danh tham gia hay sao?”
“Anh ấy là bạn thời trung học, cũng là mối tình đầu của mình.”
Diệp Phiên Nhiên thật thà trả lời, Mạc Kỳ là mẫu người bám dai
bám dẳng, nếu không nói chân tướng sự thật, sau này đừng hòng có
những ngày tháng yên ổn, rồi cũng sẽ bị cô ta phiền nhiễu đến chết
mất.
“Là anh chàng thời đại học ấy à?” Mạc Kỳ sực nhớ bạn trai
Giang Tuấn từng nhắc đến người này. “Rất cao, rất bảnh trai, trước
khi tốt nghiệp đại học chia tay phải không?”
“Cậu cũng ư?” Diệp Phiên Nhiên rất đỗi ngạc nhiên.