thêm nhiều vết chân chim, ánh mắt vẫn sắc nhọn như ngày nào, vẻ
mặt lạnh lùng
Cô ngồi đối diện với Phùng Diệu Hoa, khẽ gật đầu nói: “Bác
gái, thật ngại quá, để bác chờ lâu. Bác uống gì ạ?”
“Cho ta một tách trà Đinh!” Phùng Diệu Hoa nói ngắn gọn, đặt
tờ báo trong tay xuống.
Diệp Phiên Nhiên ngoài mặt khẽ nhoẻn cười nhưng trong lòng
khó tránh khỏi thấp thỏm không yên. Cô cúi đầu pha trà nhằm giải
tỏa sự căng thẳng.
Từ khi cô bước vào, Phùng Diệu Hoa vẫn luôn dõi mắt quan
sát cô. Diện mạo phong cách của Diệp Phiên Nhiên trong ấn tượng
của bà đã khác biệt rất nhiều. Bộ trang phục công sở sẫm màu, mái
tóc dài suôn thẳng được cột gọn gàng phía sau, gương mặt trang
điểm nhẹ, vẻ mặt đúng đắn đúng mực, vừa không hung hăng hùng
hổ vừa chẳng còn dáng vẻ nhát gan sợ hãi như mấy năm trước kia,
trông cô vẫn chẳng xinh xắn mỹ miều, vóc dáng vẫn nhỏ nhắn
nhưng trong dáng vẻ thanh cao điềm tĩnh toát lên chút gì đó dịu
dàng khiến người ta khó mà cưỡng lại được.
Trước khi Dương Tịch đi Thượng Hải công tác có điện thoại
báo với bà rằng đã hòa hợp trở lại cùng Diệp Phiên Nhiên. Anh dứt
khoát thẳng thừng đáp trả bà một câu: “Mẹ, con cũng chẳng nói rõ
được Diệp Phiên Nhiên tốt ở điểm nào nhưng có một điều chính là
không ai có thể thay thế được. Cả cuộc đời này, con đã con đã chọn
cô ấy rồi!”
Khá khen cho cái thứ chẳng thể nào thay thế được! Phùng Diệu
Hoa cười lạnh trong lòng, chia tay nhau bốn năm, một vòng trái đất