rốt cuộc nó vẫn có bản lĩnh quay lại với cô ta.
Diệp Phiên Nhiên bưng chén trà đặt trước mặt Phùng Diệu
Hoa. Bà liếc mắt nhìn, ngẩng đầu, trố đôi mắt sắc nhọn nhìn đối
phương: “Cô và Dương Tịch, lại ở bên nhau rồi à?”
“Vâng ạ!” Diệp Phiên Nhiên nhìn thẳng vào mắt bà: “Không
biết bác gái có ý kiến gì không ạ?”
“Dương Tịch có bao giờ chịu nghe y kiến của ta chứ?” Phùng
Diệu Hoa cười gượng, nói thẳng không quanh co: “Tiểu Diệp, ta vẫn
không hài lòng với cô. Thực lòng mà nói, cô không phải là nàng dâu
lý tưởng trong lòng ta!
“Con biết!” Diệp Phiên Nhiên nói: “Thật ra, Dương Tịch cũng
biết điều này nên chần chừ lần nữa không nói với bác!”
“Nó đã nói trong điện thoại với ta cả rồi!” Phùng Diệu Hoa
dừng lại, nhìn cô, đắn đo trước những lời sắp nói ra: “Dương Tịch
sau khi chia tay với cô, đã có bạn gái, cô biết chuyện này chứ?”
Diệp Phiên Nhiên có phần kinh ngạc, Dương Tịch chưa hề
nhắc đến chuyện này với cô nhưng cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh,
nói: “Con không biết nhưng điều đó cũng dễ tưởng tượng được.
Dương Tịch là chàng trai xuất sắc ưu tú, nếu từ đầu đến cuối chỉ mỗi
mình con là bạn gái, nếu như trong suốt bốn năm chúng con chia
tay, cuộc sống tình cảm của anh ấy chỉ là khoảng trống lặng lẽ thì
con cũng cảm thấy thiệt thòi thay cho anh ấy!”
Phùng Diệu Hoa có phần kinh ngạc trước biểu hiện của Diệp
Phiên Nhiên, bà vốn ngỡ rằng chiêu vừa rồi của mình vừa tàn nhẫn