ngang lời bà. Bản thân cô cũng rất tò mò, muốn biết cuộc sống bốn
năm qua của Dương Tịch. Ở trước mặt cô, anh vẫn kín tiếng như
bưng, chẳng bao giờ đề cập đến.
Không, anh cũng từng tiết lộ với cô. Tối đó, đứng dưới nhà cô,
anh nói: “Những năm sau khi chia tay với em, anh cũng thử quên
em, đón nhận tình cảm của người khác. Nhưng mà… hiện giờ, câu
trả lời của anh vẫn là, Phiên Phiên, anh không thể nào hết yêu em!”
Thứ tình cảm dịu dàng cùng nỗi khổ sở chua xót bỗng chốc xao
động trong lồng ngực cô. Cô chẳng những không oán hận, không để
tâm với quá khứ của Dương Tịch mà trái lại luôn ôm trong lòng sự
biết ơn cùng lòng cảm kích. Đồng thời, từ những lời lẽ này của bà, cô
cũng nhận thấy rất rõ ngoài những biểu hiện hà khắc mạnh mẽ thì
Phùng Diệu Hoa cũng chỉ là người mẹ bình thường chẳng khác gì so
với những bậc phụ huynh yêu thương con cái khác.
“Thưa bác gái, con rất cảm kích những gì bác nói với con!”
Diệp Phiên Nhiên bình thản nói: “Con thừa nhận rằng, trước kia con
không tốt, quá nhạy cảm, quá gay gắt, chỉ biết nghĩ cho cảm nhận
của mình, lòng tự trọng quá cao, thực ra đó chính là biểu hiện của sự
thiếu tự tin. Bác không thích cháu cũng chính là nguyên nhân này. Ý
của bác muốn tốt cho Dương Tịch, ai mà không mong muốn con của
mình hạnh phúc chứ? So ra thì, nếu đổi lại là bố mẹ con thì họ cũng
có suy nghĩ giống như bác thôi!”
Phùng Diệu Hoa nhìn ánh mắt cô, có chút đổi khác. Những lời
cô vừa nói đến cả Dương Tịch cũng chưa bao giờ nói. Anh chưa bao
giờ đứng ở góc độ người làm cha mẹ để nhìn nhận việc này, mà chỉ
một mực trách cứ bố mẹ nhúng tay can thiệp vào chuyện tình yêu
của mình.