Mẹ Dương Tịch nheo mắt, ánh mắt suy xét nghiềm ngẫm,
dường như cô đã từng trông thấy đôi mắt này, giống hệt với đôi mắt
của Dương Tịch. Dù sao thì hai người cũng là mẹ con, một giọt máu
đào hơn ao nước lã. Cô sao có thể vì chuyện hôn nhân mà khiến mẹ
con họ xa cách lạnh lùng, thậm chí là trở mặt thành kẻ hận thù?
“Dương Tịch tuy không nói gì trước mặt con, nhưng con hiểu
rằng anh ấy rất tôn trọng và yêu thương bác. Thực ra, trong xã hội
hiện đại, bố mẹ không thể can dự vào chuyện hôn nhân của con cái,
lại nói luật hôn nhân có quy định hôn nhân yêu đương tự do, có
nghĩa là con và Dương Tịch nếu muốn kết hôn, chỉ cần bằng lòng thì
ngay ngày mai có thể đi lãnh giấy chứng nhận, tiền trảm hậu tấu,
gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, bậc làm cha mẹ cũng
chẳng còn cách nào khác. Nhưng con và Dương Tịch đều không làm
vậy, bởi vì chúng con tôn trọng bác, mong rằng sẽ nhận được sự
chấp thuận và trên hết là lời chúc phúc của bố mẹ. Dù gì bác cũng là
mẹ của Dương Tịch, là người sinh thành và nuôi dưỡng anh ấy. Nếu
như bác vì chuyện này mà tức giận, Dương Tịch cũng sẽ không vui.
Anh ấy không vui thì cháu rất đau lòng. Tuy rằng lập t của bác và
cháu không giống nhau nhưng chúng ta đều có một điểm chung, đó
là đều yêu Dương Tịch, đều mong rằng anh ấy hạnh phúc!”
Câu nói cuối cùng của Diệp Phiên Nhiên khiến Phùng Diệu
Hoa xiêu lòng, lần đầu tiên bà cảm thấy người con gái trước mặt
mình thực sự thấu tình đạt lý, không giống với suy nghĩ trẻ con
trong suy nghĩ của bà, làm trò cười trong mắt người khác. Dương
Tịch si mê cô ta, chia tay rồi mà vẫn nhung nhớ mãi chẳng quên, ắt
hẳn ở cô ta còn có điểm đáng khen.
Phùng Diệu Hoa trầm ngâm hồi lâu, rồi bà đứng phắt dậy, nói:
“Ta đến tỉnh thành tham gia một số hoạt động công tác hội toàn tỉnh,