ngày mai sẽ về. Chuyện ta đến tìm cô, mong rằng cô đừng nói gì với
Dương Tịch!”
“Bác yên tâm, con sẽ không nói với anh ấy!” Diệp Phiên Nhiên
đứng dậy theo tiễn Phùng Diệu Hoa ra khỏi phòng họp, cùng bà
đứng chờ thang máy. Đặt chân vào thang máy, cô khẽ nói: “Lễ
Thanh minh, con và Dương Tịch sẽ về thăm hai bác!”
Phùng Diệu Hoa rõ ràng sửng sốt, chưa kịp phát biểu ý kiến thì
cửa thang máy trước mặt đã từ từ đóng lại.
Trước mặt bà là nét mặt Diệp Phiên Nhiên lần cuối, khóe môi
khẽ nhếch lên, ánh mắt trong suốt, lẫn trong dáng vẻ điềm đạm thản
nhiên là sự tự tin vững vàng.
Người con gái này vốn ngoài mềm yếu trong cứng cỏi, trông bề
ngoài nhỏ nhắn yếu ớt nhưng thực ra bên trong che đậy sức chịu
đựng dẻo dai bất khuất cùng sự bướng bỉnh quật cường.