ảo giác, anh cảm thấy hình như cô gầy đi đôi chút, sắc mặt trắng tái,
nhợt nhạt ảm đạm.
“Liệu có phải em không ăn uống đầy đủ không?” Vẻ mặt anh
nghiêm túc, hai hàng lông mày đen rậm chau lại: “Hay là em lại thức
suốt đêm nữa rồi?”
“Đâu có!” Cô ngước mắt lên khỏi tờ thực đơn: “Hay buồn ngủ
thì có, cả ngày từ sáng đến tối bộ dạng lờ đờ uể oải, mệt mỏi rã rời,
vừa rồi vào họp còn suýt ngủ gật nữa!”
Anh nói: “Xem ra, bệnh cảm của em vẫn chưa khỏi hẳn!”
“Ờ!” Diệp Phiên Nhiên chuyển tờ thực đơn sang cho anh: “Hay
là anh chọn đi!” Thực ra cô muốn chọn để bịt miệng ai đó, đỡ phải
nghe thấy những lời càm ràm.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, khói bốc nghi ngút, cô vừa
toan cầm đũa lên thì Dương Tịch nói: “Gần đây anh học được phép
thuật nho nhỏ, rất thần kỳ, có muốn xem không?”
Từ khi ảo thuật gia Lưu Khiêm người Đài Loan nổi danh trên
CCTV, Đại Giang Nam Bắc nhanh chóng dấy lên trào lưu ảo thuật
sôi nổi, biết vài chiêu ảo thuật trở thành mốt thời thượng. Diệp
Phiên Nhiên ra ý phản đối: “Chẳng phải chỉ là trò đoán lá bài thôi
sao, em cũng biết làm, em hay biểu diễn cho các bạn đồng nghiệp
xem!”
Dương Tịch gọi bồi bàn mang đến quả trứng luộc lá chè: “Em
có thể úm ba la cho quả trứng đứng yên trên bàn không?”