Diệp Phiên Nhiên lắc đầu: “Quả trứng một đầu to một đầu bé,
khả năng chịu lực không đều, bề mặt quá trơn láng, không thể nào
đứng yên được, lúc nhỏ em đã thử rồi.”
Dương Tịch nhìn cô chớp chớp mắt: “Vậy thì em nhìn kỹ nhé!
Anh đặt quả trứng trong tay lên bàn, không cần chỉnh góc độ nó
cũng đứng yên tại chỗ!”
“Không thể nào!” Diệp Phiên Nhiên kêu lên: “Điều này thật
phi khoa học.”
“Bởi thế nên mới gọi là ảo thuật!” Dương Tịch lộ vẻ mặt đắc ý,
con ngươi khẽ hấp háy lóe sáng, từng đường nét sắc sảo góc cạnh
trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh trong sáng hệt như đứa trẻ,
mang theo chút vẻ tự tin thoải mái. Cô ngơ ngẩn ngắm nhìn, dáng
vẻ bướng bỉnh ngạo mạn thời trai trẻ của Dương Tịch đã trở về!
Trông thấy dáng vẻ cô ngẩn ngơ, hồi lâu chẳng nói gì, Dương
Tịch vẫy vẫy tay trước mặt cô: “Này, Phiên Phiên…”
Diệp Phiên Phiên lúc này mới hoàn hồn, cười tủm tỉm nói: “Ảo
thuật mà, đều dựa vào sự xao nhãng lơ là của đôi mắt, đều là trò
chơi lừa bịp, nhất định là anh đã giở trò gì rồi!”
Cô chìa tay, nhấc lấy quả trứng, liền phát hiện nơi đó vật gì kỳ
lạ: “Thì ra anh giấu đồ dưới mặt bàn!” Dương Tịch không nói gì, chỉ
nhe răng nhoẻn nụ cười rạng rỡ, phảng phất anh đang trở về thời
thanh xuân son trẻ.
Diệp Phiên Nhiên vén khăn trải bàn lên, là một chiếc nhẫn
bạch kim, trên mặt đính hạt kim cương nho nhỏ, lấp lánh tỏa sáng