dưới ánh đèn vàng nhạt, rực rỡ lóa mắt.
Nụ cười trên bờ môi cô ngưng lại, đưa mắt nhìn chăm chăm
chiếc nhẫn, hồi lâu không nói gì.
“Phiên Phiên!” Anh gọi cô, nụ cười tắt vụt, ánh mắt trở nên
đen tối sâu thẳm: “Làm vợ anh nhé, được không em?”
Con tim Diệp Phiên Nhiên khẽ nhói đau, ngẩng đầu nhìn anh,
chàng trai từ năm mười sáu tuổi đã đem lòng yêu cô, mặc cho vật
đổi sao dời, sự đời đổi thay thì anh vẫn giữ vững tình cảm mặn nồng
sâu thẳm với cô trước sau như một, người đàn ông chung thủy son
sắc đó đang ngồi ngay trước mặt cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Anh
đem cả hạnh phúc cùng tương lai của mình gửi gắm vào bàn tay cô.
Ngập ngừng hồi lâu cuối cùng cô mới mở miệng nói: “Nếu bố
mẹ anh vẫn tiếp tục phản đối thì anh còn muốn cưới em nữa
không?”
“Dĩ nhiên là cưới chứ!” Dương Tịch đáp giọng dịu dàng kiên
quyết, nhấc chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út bên tay phải của cô: “Cả
cuộc đời này, anh chỉ yêu em, chỉ cần em thôi!”
Diệp Phiên Nhiên không hề nói với Dương Tịch về chuyện
mấy ngày trước cô gặp mặt mẹ anh. Cô là người biết giữ lời hứa và
Dương Tịch cũng vậy. Trước đây từ rất lâu cô đã biết rằng người
đàn ông này “nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.” Anh xưa nay
không dễ dàng hứa hẹn điều gì, nhưng một khi đã thề thốt thì nhất
định sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, dù rằng điều đó làm phật lòng
cha mẹ, đón nhận mọi áp lực từ dư luận.