“Hay là để người anh em này chỉ cậu một chiêu?” Trần Thần
nói giọng bí hiểm: “Tớ dùng duy nhất chiêu này mà cuỗm gọn vợ
vào tay mình đấy. Lúc đầu bố mẹ cô ấy đều phản đối bọn tớ ở bên
nhau, nói là tuổi cô ấy còn nhỏ, trong sáng không hiểu chuyện, còn
tớ thì quá phong lưu phong độ, cũng phải, ai bảo bọn mình đẹp trai
làm gì? Khôi ngô tuấn tú, ngọc thụ lâm phong…”
Dương Tịch ngắt ngang lời khoác lác mèo khen mèo dài đuôi
của hắn: “Nói nghe xem nào, tuyệt chiêu gì?”
“Bố cậu năm ngoái nghỉ hưu lui về tiền tuyến thứ hai, nhàn
nhã cả ngày ở nhà trồng cây cỏ, đọc báo xem sách, vô vị biết bao,
sinh đứa cháu đích tôn cho ông bà ẵm bồng, bảo đảm sẽ chẳng còn
muốn chia rẽ đôi uyên ương nữa đâu!”
“Đây mà gọi là tuyệt chiêu cái gì, đơn thuần chính là hư
chiêu!Dương Tịch mắng.
Trần Thần mỉm cười, dương dương tự đắc: “Không cần biết
tuyệt chiêu hay hư chiêu, có thể lấy được vợ thì đó là chiêu hay!”
“Được rồi, để tớ thử xem sao!”
Dương Tịch mỉm cười đóng nắp điện thoai, quay sang nhìn
Diệp Phiên Nhiên, nhấc lấy quả trứng gà luộc đưa cho cô: “Em phải
ăn nhiều trứng gà chút, bổ sung chất dinh dưỡng!”
Diệp Phiên Nhiên mới ăn hai miếng thì dịch chất lỏng loét xộc
thẳng lên từ dạ dày, xông thẳng lên yết hầu. Cô nhổ trứng gà lên
trên đĩa, chau mày nói: “Quả trứng này sao mà tanh quá vậy!”