Về đến nhà, ánh mặt trời chói chang giữa trưa từ ngoài cửa sổ
rọi vào khiến Diệp Phiên Nhiên mệt mỏi buồn ngủ. Dương Tịch thu
xếp đặt cô nằm trên giường ổn thỏa đâu ra đó, anh đi chợ mua thức
ăn. Tuy tay nghề chưa thành thạo nhưng cứ theo tuần tự công thức
nấu ăn mà làm cuối cùng vẫn om xong nồi canh cá chép.
Diệp Phiên Nhiên gần đây cực kỳ buồn ngủ. Vốn dĩ cô ngỡ cơn
buồn ngủ là vì khoảnh khắc giao mùa, giờ biết được là do mình
mang thai thì trạng thái cơ thể càng thêm uể oải, cả người rã rời. Đợi
đến khi cô tỉnh lại thì trời đã chạng vạng tối, bước xuống giường vào
nhà bếp thì trông thấy dáng vẻ Dương Tịch thắt tạp dề bận rộn cô
cảm thấy ấm áp cảm động. Có ai mà ngờ được, chàng trai xưa kia
với tuổi xuân phơi phới, bướng bỉnh ương ngạnh, sôi nổi trên sân
đấu bóng rổ, chàng nam sinh hoạt bát trong ánh mắt mong chờ của
bao cô nữ sinh cũng có ngày vì cô mà rửa tay hầm canh, trở thành
người chồng gương mẫu chứ?
Dương Tịch nghe thấy tiếng bước chân cô, quay đầu lại nói:
“Lên giường ngủ thêm chút nữa đi, khi nào có cơm anh gọi em!”
“Em đã ngủ cả buổi chiều rồi, còn nằm thêm nữa chắc sẽ thành
người đầu gỗ mất!” Diệp Phiên Nhiên bước đến trước, mở nắp nồi,
hỏi: “Đang nấu gì vậy? Thơm thế?”
“Canh cá chép.” Dương Tịch giọng điệu bình thản: “Mẹ anh
nói, người có thai phải ăn nhiều cá chép, sau này con chúng mình
mắt vừa đen vừa sáng, xinh phải biết!”
Diệp Phiên Nhiên giật thót người, mặt nóng ran: “Anh nói với
mẹ rồi à?”