đã sắp xếp ổn thỏa bốn vị phụ huynh rồi.”
Dương Tịch ôm lấy cô, nói lời tận đáy lòng: “Bởi vì, anh gấp
rút muốn cưới em ngay chẳng thể đợi thêm được nữa. Để đợi ngày
này anh đã đợi mười năm rồi!”
Đưa mắt nhìn gương mặt thanh tú rung động lòng người của
cô, hàng lông mi rủ xuống, e lệ thẹn thùng, phảng phất anh được trở
về năm mười sáu tuổi, tình yêu tựa như ánh đèn ngọn lửa, nhen
nhóm tuổi thanh xuân man mác cô quạnh của anh.
Khi còn trẻ chúng ta đem lòng yêu một người hoặc có lẽ chỉ là
một suy nghĩ chợt thoáng qua nhưng để giữ mối tình đó bên mình
thì cần phải có sự nhẫn nại, lòng dũng cảm cùng sự kiên trì. Từ năm
mười sáu tuổi đến năm hai mươi sáu tuổi, từ cậu thiếu niên ngây
ngô đến cậu thanh niên trẻ trung hào hoa phong nhã. Năm xưa
chính vì lòng dũng cảm cố gắng phấn đấu quên mình, sự kiên quyết
cố chấp suốt mười n cũng như trong một ngày mới không bại trận
trước khoảng cách thời gian cùng những trần tục thế gian.
Anh luôn mong rằng, có thể cùng người mình yêu nắm tay
nhau đi hết quãng đời còn lại…