Khi giọng ca nữ dịu dàng đau thương cất lên thì Tần Đan nhận
được cú điện thoại. Cô gật đầu ra ý xin lỗi với các bạn học ngồi cạnh,
cầm lấy điện thoại, mở cửa phòng ra ngoài hành lang nhận cuộc gọi.
Phía cuối hành lang là cánh cửa kính rộng lớn, cô đứng bên cửa
sổ, vừa nghe điện thoại vừa đưa mắt nhìn cảnh sắc về đêm ngoài
cửa sổ. Cả thành phố chìm trong ánh đèn rực rỡ, ánh đèn nê ông
nhấp nháy phát ra những tia sáng rực rỡ chói lòa, hệt như cảnh trí
lộng lẫy rực rỡ trên sân khấu. Hiệu ứng cách âm của tiệm KTV này
không mấy lý tưởng cho lắm, đằng sau cánh cửa phòng khép kín,
thấp thoảng âm ỉ vọng lại tiếng kêu gào thảm thiết xen lẫn giọng ca
gào thét, chẳng thể nhận ra giọng điệu người hát vui vẻ hay là đau
khổ nữa?
Tốt nghiệp đã ba năm, đám bạn học ở Nam Kinh, thi thoảng tụ
họp gặp mặt nhau đôi lần. Tần Đan vì công việc bận rộn, thường
xuyên đi công tác, số lần tham gia họp lớp vì lẽ đó mà thưa thớt đếm
trên đầu ngón tay.
“Được, vậy nhé!” Cô nói giọng quả quyết, đóng nắp điện thoại,
lúc trở lại phòng cô khẽ day nhẹ huyệt thái dương. Lướt ngang qua
nhà vệ sinh, cô định vào trang điểm dặm thêm đôi chút, vừa rồi
uống vài cốc rượu vang son môi cũng đã nhòa đi phần nào.
Tần Đan là người con gái theo chủ nghĩa hoàn hảo, cô luôn yêu
cầu khắc nghiệt với bản thân. Bất luận là ở đâu, khi nào, cô đều gắng
hết sức hoàn thiện mình thập toàn thập mỹ, không cho phép bản
thân xuất hiện trước mặt người khác với hình tượng lôi thôi lếch
thếch.
Dáng vẻ duyên dáng thon thả hiện ra trước gương, vẻ mặt
không thể chê vào đâu, làn da căng mọng mịn màng, gương mặt