“Cậu chưa nghe qua câu nói hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình
hay sao? Mình dám cá rằng, Dương Tịch từ đầu đến cuối chẳng hề
yêu Tần Đan. Cô ấy chẳng qua chỉ là thừa cơ người ta thất tình chen
chân vào, còn cố tình chạy đến nhà Dương Tịch lấy lòng bố mẹ cậu
ta, da mặt quả là dày thật…”
Bàn tay Tần Đan cầm thỏi son, dừng lại giữa không trung. Cô
khó khăn lắm mới kiềm chế ngón tay không run rẩy, cất thỏi son vào
túi xách, xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh trước khi đôi bạn học
đang bàn ra tán vào bước ra.
Cô không quay lại phòng hát KTV mà bước đến bên cánh cửa
sổ ban nãy, tựa người vào tường, r điếu thuốc từ trong túi xách ra
châm lửa. Phòng ngay cạnh có người đang ca bản Kịch một vai của
Hứa Như Vân.
“Là ai đạo diễn vở kịch này
Trong vai nhân vật cô đơn
Đối thoại mà như đang độc thoại
Người xem chỉ còn là ký ức vọng về
Chẳng biết đâu là kết cục
Bắt đầu cũng từ anh, kết thúc cũng là anh
Đã khiến em nhập vai đến cùng