Nếu đôi ta đã định trước là bi kịch
Thì cớ sao lại cho em ảo tưởng
Diễn xuất chỉ là tương phùng cùng li biệt…”
Quả là thức thời, Tần Đan khẽ nheo mắt, khóe môi khẽ nở nụ
cười nhạt. Tâm tư cô dần trỗi dậy theo từng làn khói thuốc lượn lờ
vấn vít.
Mãi tận bây giờ, cô vẫn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ
Dương Tịch.
Tháng 9 năm 2001, hai cột mốc quan trọng xảy ra trong cuộc
đời tôi, một là thi đỗ vào trường đại học mình hằng mơ ước, chuyện
thứ hai là gặp gỡ Dương Tịch.
Gặp gỡ anh là việc may mắn và cũng là bất hạnh nhất trong
cuộc đời tôi.
Nam Kinh được mệnh danh là lò lửa thiêu, tuy tiết trời đã bước
sang đầu thu nhưng ánh nắng mặt trời vẫn còn chói chang gay gắt.
Hôm đó l ngày tân sinh viên đến báo danh, những bạn nữ cùng
phòng ký túc xá bận rộn mắc màn, trải ra giường, thu dọn sắp xếp
đồ đạc, mồ hôi thánh thót rơi như mưa. Còn tôi đứng tựa bên cửa sổ,
trên tay cầm cuốn tiểu thuyết, thờ ơ thảnh thơi nhàn nhã, đứng cạnh
tôi là cô thư ký của cha tôi đang ân cần niềm nở giúp tôi sắp xếp ổn
thỏa mọi thứ.
Diện mạo nổi bật, gia thế lẫy lừng, có xe hơi riêng đưa đón…
Dù vậy, tôi vẫn không được coi là nhân vật lừng lẫy làm mưa làm