Việc thực sự khiến tiếng tăm Dương Tịch vang dội lẫy lừng
chính là đại hội thể dục thể thao mùa thu năm đó, anh đã giành
được quán quân thi đấu điền kinh nam 1.500 mét, thực hiện cú đột
phá ngoạn mục giành lấy huy chương vàng cho khoa. Anh hăm hở
bước lên khán đài nhận phần thưởng, thu hút biết bao tiếng thét chói
tai của các bạn nữ sinh. Chàng nam sinh ưu tú xuất sắc bỗng chốc
trở thành tân trưởng ban thể dục thể thao của khoa, còn tôi sau điệu
nhảy solo tại tối lễ hội đón mừng tân sinh viên cũng đã gia nhập vào
ban nghệ thuật của khoa. Tuy rằng đều là cán bộ của khoa nhưng cơ
hội tiếp xúc giữa tôi và Dương Tịch không nhiều. Hàng nửa tháng
trong cuộc họp ban cán sự khoa, tôi thường bắt gặp vóc dáng dỏng
cao thon gầy cùng gương mặt anh tú của anh một lần.
Thành tích xuất sắc, còn là nhân vật làm mưa làm gió trong
trường, được các bạn phong là trai bảnh học đường nhưng anh
dường như chẳng chút vui vẻ, hàng lông mày nhíu lại, khóe môi
mím lại, thần sắc ảm đạm buồn bã, đáy mắt giấu nỗi phiền muộn vô
hạn.
Anh là chàng kim đồng được mọi người công nhận còn tôi là
nàng ngọc nữ xinh xắn rạng rỡ. Các bạn học thầm bàn luận sau lưng
nói bọn tôi là đôi trai tài gái sắc, thực sự cặp duyên trời định. Trái lại,
Dương Tịch xưa nay chưa bao giờ để mắt đến tôi, bên cạnh anh biết
bao cô nữ sinh, người mập mờ kẻ thẳng thừng bày tỏ tình ý với anh,
còn anh thì tỏ vẻ coi thường, dửng dưng hờ hững như không.
Còn tôi khi đó cũng được khối chàng nam sinh xun xoe săn
đón quanh mình. Trong khoa vốn hiếm hoi nữ sinh, người con gái
tài mạo vẹn toàn như tôi thì càng được xếp vào bậc hàng quý hiếm.
Tôi không từ chối bọn họ với thái độ ngạo mạn bất lịch sự mà dây
dưa quanh co với họ vừa để thỏa mãn niềm kiêu hãnh vốn có của
phái nữ vừa đem đến cho mình một chút lợi ích thực dụng, ví như