tuần nào cũng có người mời tôi đi xem phim, thường xuyên ra vào
sàn nhảy quán bar. Mỗi khi đến giờ cơm, đều có người giúp tôi
giành cơm, cả việc lấy nước uống cũng chẳng phải vất vả chạy
ngược chạy xuôi… Tôi tận hưởng cảm giác trăng sao vây quanh
mình lại vừa chẳng để bản thân mình trao tình cảm cho bất kỳ ai. Tôi
được mấy chị em phòng ký túc xá xưng danh là “nàng mỹ nhân gian
xảo.” Làm những việc làm này, tôi thấy lòng mình thanh thản thoải
mái, chẳng hề cảm thấy có điều gì không thỏa đáng.
Tiếp xúc thực sự cùng Dương Tịch là giờ học môn chung tại
hội trường. Hôm đó, anh tình cờ ngồi ngay hàng ghế trước mặt tôi.
Anh khoác chiếc áo khoác ngoài có nón, cả buổi học anh chỉ cúi đầu,
tôi còn ngỡ anh đang chuyên tâm ghi chép bài vở. Sắp hết giờ, cả tiết
học tẻ nhạt buồn chán, vì thầy giáo khiến mọi người mệt mỏi buồn
ngủ bất chợt dừng lại, phát hiện sinh viên ngồi nghe giảng vắng vẻ
hơn bình thường rất nhiều. Vậy là thầy thẳng thừng lôi sổ điểm
danh ra bắt đầu việc điểm danh
Điểm danh từng người từng người một. “Dương Tịch!” Tên
người được gọi xướng lên, người ngồi ngay vị trí vẫn chẳng mảy
may động tĩnh gì.
“Dương Tịch!” Thầy giáo cao giọng, gọi lại lần nữa. Anh vẫn
không phản ứng. Tôi không nhịn được, chìa tay đẩy vai chàng nam
sinh ngồi trước mặt:
“Này, gọi anh kìa!”
Anh dường như thức tỉnh, ngẩng đầu phắt dậy, đáp giọng lanh
lảnh: “Có!”