gió nhất trong khoa Tài chính quốc tế của trường. Chàng nam sinh
năm nhất đại học tên Dương Tịch ở phòng kế bên còn sáng chói rạng
rỡ hơn cả tôi. Tại buổi lễ khai giảng, anh thay mặt tân sinh viên năm
nhất có lời phát biểu.
“Không ngờ khoa bọn mình còn có nhân vật tài hoa tuyệt vời
như thế!” Cô bạn nữ sinh ở hàng ghế trước tấm tắc ca ngợi.
Tôi ngồi ở hàng ghế sau, do khoảng cách quá xa, không thể
nhìn rõ khuôn mặt của anh nhưng giọng điệu tràn đầy sự tự tin và
kiêu ngạo vốn có bẩm sinh vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm
trí tôi.
Tại hội trường thênh thang rộng lớn, giọng nói sang sảng trầm
bổng du dương, chất giọng tiếng Quan thoại phổ thông dịu dàng
mạch lạc, nghe cực kỳ êm tai, hệt như cơn gió mát lạnh khẽ thổi qua
con tim khô hanh của mọi người.
Một thời gian dài sau đó, bất luận là ở ký túc xá hay ở lớp học,
các bạn nữ sinh xung quanh tôi đều bàn tán về chàng nam sinh đó.
Tôi không hào hứng tham dự những cuộc bàn luận nhưng
những tin đồn về Dương Tịch vẫn truyền đến tai tôi. Anh đến từ
thành phố nhỏ phía Nam không có mặt trên tấm bản đồ, bố anh nắm
giữ chức vụ quan trọng tại đó. Anh đỗ vào trường với thân phận thủ
khoa ban tự nhiên, với số điểm đó, hoàn toàn có thể đỗ vào trường
đại học Thanh Hoa. Trong ấn tượng của tôi, những nam sinh với
thành tích giỏi giang, đa phần đều chỉ biết học sống học chết. Nhưng
Dương Tịch thì khác, anh chẳng hề giống với mọt sách, dáng vẻ thể
thao, biết chơi bóng rổ, còn đoạt giải nhất trong cuộc thi hùng biện
nữa.