Dương Tịch ngồi xuống, anh quay lại nở nụ cười đầy cảm kích,
nói: “Cảm ơn nhé!” Ánh mắt sáng trong, miệng cười rạng rỡ, vẻ mặt
đẹp trai mê hồn.
Đó là lần đầu tiên anh mỉm cười với tôi, vả lại còn là nụ cười
khiến người khác chết mê chết mệt!
Tâm trí tôi thoáng chốc trống rỗng, con tim thình lình gia tăng
nhịp đập. Để che giấu sự hoảng hốt của mình, tôi cố tình thoải mái
đáp trả: “Anh đang làm gì mà tập trung quá vậy? Cả thầy giáo điểm
danh cũng không nghe thấy!”
Anh tháo chiếc mũ trùm trên đầu, để lộ chiếc tai nghe, thì ra
anh đang nghe nhạc!
“Bài gì thế, cho em nghe với!”
Dương Tịch gần như ngần ngừ trong giây lát rồi cởi bỏ chiếc
tai nghe xuống, đưa sang cho tôi. Tôi đeo tai nghe vào là bài hát Sao
em nỡ làm anh đau của ca sĩ Hoàng Phẩm Nguyên, một ca khúc khá
xưa.
“Từng cơn gió nhẹ mùa thu thổi đến
Hồi ức xưa lại ùa về trong anh.
Thật ra trong lòng em đang suy nghĩ điều gì>
Tại sao lại để anh phải gánh chịu kết cục này?
Người yêu em nhất chính là anh, sao em nỡ để anh phải đau lòng?