Dương Tịch nhanh chóng quay trở lại trường học, vẻ ưu sầu
ảm đạm trước kia đã phai nhạt, giờ đây anh trở nên vui vẻ thích nói
thích cười, vẻ mặt tươi phơi phới. Một nam sinh nói rằng lớp trưởng
đang yêu, đối tượng là một cô gái học chung thời trung học, hiện tại
đang học trường đại học trên tỉnh gần quê nhà anh. Tất thảy các bạn
nữ sinh đem lòng yêu mến Dương Tịch đều buồn bã chán chường
trước tin tức này, không cam lòng dập tắt mối tình đơn phương vừa
mới chớm nảy mầm.
Còn tôi cũng đón nhận tình cảm đeo đuổi không dứt của chàng
trai khoa Trung văn, cậu ta có khả năng viết thư tình rất hay, vào dịp
Lễ tình nhân, cậu ta còn tặng cho tôi bó hoa hồng thật to, thỏa mãn
sở thích lãng mạn của tôi.
Khoảng thời gian đó, mối quan hệ giữa tôi và Dương Tịch
không hề xa cách, trái lại chính vì chuyện của hội sinh viên mà dịp
tiếp xúc chạm trán giữa tôi và anh ngày càng thường xuyên hơn.
Năm ba đại học, anh được thầy giáo tiến cử đảm nhiệm vị trí chủ
tịch hội sinh viên, tôi là trưởng ban văn nghệ. Sau giờ học chúng tôi
thường cùng nhau thảo luận công tác trong khoa, có đôi lúc trò
chuyện quá trễ, lỡ thời gian ăn cơm của nhà ăn, Dương Tịch liền mời
tôi dùng bữa tại quán ăn gần trường, ăn xong anh tiễn tôi về ký túc
xá.
Cả đoạn đường, chúng tôi sóng bước trên ánh trăng sáng cùng
bóng cây ngô đồng, nhàn nhã nói về công tác đoàn hội, không khí
hết sức hòa hợp. Mãi tận khi Dương Tịch xoay người bỏ đi thì tôi
vẫn đứng chết trân tại chỗ, say sưa mê mẩn dõi mắt nhìn theo bóng
hình dỏng cao bảnh trai đó.
Trở về ký túc xá, lòng tôi nghĩ mãi về anh. Dù rằng trong giấc
mộng tôi vẫn trông thấy anh. Trong cơn chiêm bao mập mờ đó, anh