những phút xao động mù quáng, đợi anh tỉnh táo thì anh sẽ phát
hiện ra tôi mới chính là người thích hợp tương xứng với anh!
Thứ tôi cần lúc này chính là sự kiên nhẫn, nhẫn nại chờ bọn họ
chia tay…
Chẳng thể ngờ, sau ngày 1 tháng 5 năm đó, Dương Tịch quay
lại trường học thì anh và cô ta đã thực sự chia tay.
Sau khi chia tay Dương Tịch ủ rũ chán chường, tinh thần sa
sút, vẻ mặt tiều tụy, hốc hác, ánh mắt u sầu phiền muộn. Buổi họp
triệu tập của khoa vừa kết thúc, mọi người đều bỏ ra về, còn anh vẫn
ngồi nguyên tại chỗ, chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng nhúc nhích,
rút từng điếu thuốc ra hút. Trong phòng học tối tăm, điếu thuốc lá
sáng rồi lại tắt ngúm, thắp sáng đôi mắt ủ dột đau đớn khổ sở của
anh.
Tôi lặng lẽ đứng ngoài cánh cửa, ngoảnh mặt làm ngơ, lòng
thầm nói với chính mình rằng. Tần Đan, cơ hội của mi đã đến rồi!
Mùa hè năm đó, tôi nhờ thư ký của cha đặt giúp tôi vé máy bay
đến thành phố D. Đó là một thành phố nhỏ hẻo lánh xa vắng hoàn
toàn không có sân bay nên tôi đành đáp chuyến bay đến thành phố S
rồi ngồi tiếp ba tiếng đồng hồ để đến thành phố D. Đây là lần đầu
tiên tôi chen tàu hỏa, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa, thấm ướt chiếc váy
đầm liền áo mà tôi vừa mua. Ai mà ngờ được rằng, một nàng tiểu
thư nhỏ nhắn xinh xắn được bao người nâng niu chiều chuộng, quen
sống trong nhung lụa tình yêu cũng trở nên ngốc nghếch khờ khạo!
Tôi gạt bỏ niềm kiêu hãnh cùng sự dè dặt của bản thân, lấy
danh nghĩa là bạn học chung trường, tìm đến nhà Dương Tịch. Bố
mẹ anh đón tiếp tôi rất niềm nở. Những bậc phụ huynh có thân