siết chặt vòng tay ôm chầm lấy tôi, luồng hơi thở ấm áp, thổi trên
gương mặt tôi… Lúc tỉnh giấc, mặt tôi vẫn đang ửng đỏ, ngẩn ngơ
ngồi bên chiếc giường khẽ lắng nghe nhịp đập mãnh liệt của con
tim.
Tôi đã phải lòng anh, đem lòng yêu người đã có bạn gái, một
chàng trai không thuộc về mình.
Tôi đã chia tay với chàng nam sinh khoa Trung văn từ lâu, sau
đó lại đổi thêm vài người bạn trai khác nhưng trước sau như một, tôi
chẳng thể nào tìm được cảm giác khiến mặt ửng đỏ, tim đập nhanh,
thứ cảm giác mà tôi có được khi ở bên Dương Tịch.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự yêu mến một chàng trai, tôi
không cam lòng để bản thân lướt qua vai anh. Tôi lợi dụng mối quan
hệ trong công tác, nghĩ đủ mọi cách để t cùng anh. Mỗi lần gặp anh,
tôi đều ra sức ăn diện sửa soạn chải chuốt, cố tình ra vẻ dịu dàng, thi
thoảng tôi còn nở nụ cười để lộ má lúm đồng tiền với anh nhưng
anh trước sau vẫn giữ khoảng cách với tôi, lịch sự xa cách, chẳng hề
để mắt đến tôi.
Dần dà tôi trở nên tiều tụy, ngày càng ủ rũ chán chường. Mãi
đến một ngày nọ tôi tình cờ trông thấy tấm hình của cô bạn gái trong
ví tiền của anh thì tôi mới thu dọn tâm tư của mình lại. Đây là người
con gái mà anh yêu sao? Gương mặt bình thường, gầy gò ốm yếu, e
lệ rụt rè, có chút gì đó quê mùa, lại theo học một trường đại học
hạng ba. Cô ta có điểm gì giỏi giang hơn tôi, mạnh hơn tôi chứ?
Dương Tịch lựa chọn cô ta, chẳng qua chỉ là nhất thời xuất quỷ
nhập thần mà thôi. Nghe nói cô ta là mối tình đầu của anh, tình đầu
mà, làm sao hiểu được thế nào là tình yêu? Đó chẳng qua chỉ là