và uống rượu. Trong tình cảnh đó, nếu là những tháng ngày trước
kia thì Dương Tịch sẽ dựa vào tửu lượng cao của mình mà giữ lại
chút tỉnh táo cuối cùng trong trí óc để cõng từng đứa bạn uống say
nhừ tử về phòng ký túc xá. Nghe các bạn cùng phòng ký túc xá nói,
sau khi về phòng anh còn chong đèn lặng lẽ học thuộc số từ vựng
tiếng Anh cấp sáu trong tiếng ngáy sấm vng chớp rền của tên bạn.
Vì thế mà, anh là người sớm nhất trải qua được kỳ thi cấp sáu tiếng
Anh trong khoa.
Tối đó Dương Tịch có phần muốn mượn rượu giải sầu, anh
cùng vài người bạn nam sinh khác cùng nhau uống đến say mèm.
Cả đám người bước ra khỏi nhà hàng, mỉm cười toe toét, khoác vai
sóng bước đi quanh sân tập. Tôi cùng hai bạn nữ sinh khác dốc hết
sức lực mới tách được bọn họ ra, mỗi người tiễn một bạn nam sinh
về ký túc xá. Tôi quay sang tìm Dương Tịch, anh nghiêng người tựa
gốc cây bên sân tập, ôm lấy gốc cây, miệng đang lẩm nhẩm nói gì
đó.
Tôi bước đến bên anh, nghe thấy anh nói: “Phiên Phiên, vì sao
em không quan tâm đến anh, không đến tìm anh? Em là người vô
tâm vô tình vậy sao…” Thoáng chốc, con tim tôi bị xé rách toạc đau
đớn. Phiên Phiên, đó là tên người bạn gái của anh, đằng sau bức ảnh
trong ví tiền của anh cũng viết rất rõ: “Dương Tịch và Diệp Phiên
Nhiên, 1314”.
Cơn gió về đêm tháng Mười mát lạnh không sao kể xiết. Trông
thấy vẻ khôi ngô tuấn tú của Dương Tịch dưới ánh trăng nhưng tràn
ngập vẻ đau thương, lòng tôi dấy lên một nỗi sầu muộn không nói
nên lời, nỗi sầu muộn đó còn lạnh giá hơn cả cơn gió về đêm, gần
như khiến con tim tôi băng giá.