Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, trong đêm tối trống
trải lạnh lẽo, đó không phải là chuông điện thoại của tôi, là của
Dương Tịch. Anh uống say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, chẳng nghe
thấy.
Chuông điện thoại đổ một hồi lâu, cuối cùng cũng yên lặng. Tôi
lấy tay thò vào trong túi áo của anh, rút điện thoại ra, một cuộc gọi
nhỡ, người gọi là Phiên Phiên. Tôi vừa xóa nhật ký cuộc gọi thì bỗng
chốc một tin nhắn được gửi đến, nội dung chính là: “Tịch ơi, em yêu
anh! Bọn mình có thể làm lại từ đầu không?”
Tôi cười lạnh, bằng ngón tay cứng đờ tôi gửi cho đối phương
một tin nhắn: “Tình đã cạn, bát nước hắt đi khó lòng lấy lại được.
Xin lỗi, quên anh đi!”
Gửi xong tin nhắn, tôi xóa hết hai tin nhắn trong điện thoại.
Tôi thừa nhận rằng trong chuyện này, tôi giở trò làm vậy có
chút bỉ ổi nhưng vì có được Dương Tịch lúc đó tôi đã dố hết sức ăn
cả ngã về không, có thể là bất chấp thủ đoạn, thậm chí là hy sinh cả
lòng tự trọng của mình.
Tối đó, rốt cuộc tôi đã không đưa Dương Tịch về ký túc xá, mà
đưa anh đến nhà trọ gần đó. Lần đầu tiên anh gần gũi tôi đến vậy,
đầu anh nặng nề đè lên bờ vai tôi, luồng hơi thở nóng hổi thổi vào
gò má lạnh giá tê tái. Tôi muốn có người con trai này, tôi không nỡ
buông tay!
Tôi gọi phục vụ mở cửa phòng, dìu Dương Tịch lên giường rồi
cởi hết quần áo trên người mình, nằm xuống cạnh anh.