Đêm trước khi tốt nghiệp, Dương Tịch nói với tôi, anh muốn đi
Mỹ du học, tôi chẳng hề kinh ngạc chút nào, cũng không hề giận dữ,
chỉ cảm nhận được nỗi đau thương lạnh lẽo.
Đã hai năm ròng rã mà trong ví tiền của anh vẫn cất giữ bức
ảnh của Diệp Phiên Nhiên. Trông cô ta yếu đuối mỏng manh, e lệ rụt
rè, giản dị tầm thường nhưng đã chiếm vị trí lâu dài trong lòng
người con trai xuất sắc đó.
Tôi biết rằng, anh nhất định sẽ trở về, vì cô ta ở đây.
Ba năm qua, cuộc đời tình trường ngược xuôi chìm nổi, con tim
tôi dần trở nên nguội lạnh, con mắt nhìn người càng ngày càng cao.
Từ sau khi gặp gỡ Dương Tịch, những chàng trai bình thường khác
có ai lọt vào mắt xanh của tôi đâu?
Tối đó, khi đi họp lớp về, lần đầu tiên tôi đăng nhập vào Class
Book trên mạng, tìm thấy bức ảnh cưới của bọn họ. Dương Tịch
ngày càng chín chắn hơn so với trước kia, vẫn gương mặt sáng sủa
khôi ngô ngày nào, ánh mắt ngập tràn nụ cười mãn nguyện, trong
bộ âu phục vừa vặn làm tôn lên nét quý phái sang trọng.
Trong khoảnh khắc hạnh phúc, anh đã sớm quên tôi. Kỳ thực,
đàn ông đều thế cả, với người phụ nữ mình yêu, trong mắt họ đó
chính là hạt ngọc châu báu, còn với những người phụ nữ họ không
yêu thì dù có cao quý quý hiếm đến đâu đi chăng nữa thì trong lòng
họ đó chỉ là thứ vứt đi.
Tôi rê chuột nhấn nút đóng màn hình, màn kịch tự biên tự diễn
này của tôi, cuối cùng cũng đã hạ màn.