Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Tịch tỉnh giấc, choàng mở mắt
trông thấy cơ thể trần trụi đối diện nhau của cả hai cùng vết tích lộn
xộn sau cơn hoan lạc.
Anh nhìn trân trân tôi, con ngươi ánh lên vẻ hoảng hốt, không
hề hối hận nhưng tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Tôi trở mình ngồi dậy, khoác chiếc áo trên người, hạ thấp giọng
nói: “Dương Tịch, em yêu anh, em muốn ở bên anh!”
Dương Tịch lặng im hồi lâu, anh quay sang đưa mắt liếc nhìn
bầu trời dần hửng sáng ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói: “Anh không biết
tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với em!”
Tối đó, thực sự chẳng hề xảy ra chuyện gì, là tôi tự biên tự diễn
vở kịch đó, tôi ngỡ rằng tài diễn xuất của mình rất giỏi, có thể dựa
vào điều đó để tấn công con tim Dương Tịch, cuối cùng tôi có thể
thay thế vị trí của Diệp Phiên Nhiên.
Thế nhưng, tôi đã lầm, người con gái đó đã sống trong tim anh
từ rất lâu, không ai có thể thay thế được.
Đến phút cuối cùng thì tôi cũng được theo sở nguyện, cùng
Dương Tịch trở thành cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ nhưng
tôi chẳng hề vui chút nào. Thoạt nhìn thì thấy khoảng cách giữa bọn
tôi rất gần nhưng khoảng cách giữa hai người là khoảng cách thời
gian năm tháng. Nếu như tôi không chủ động tìm anh thì cả tháng
trời anh cũng sẽ chẳng hẹn hò với tôi. Anh vẫn mãi nhớ về Diệp
Phiên Nhiên, bất luận về tình cảm hay thể xác, anh đều trung thành
tuyệt đối